Facebook

Logo trang

Anh bỏ tôi khi đang mang bệnh hiểm nghèo

Chừng nửa năm trước, vì yêu thích một bài thơ của anh, tôi ngỏ lời kết bạn cùng anh trên mạng, cũng chỉ như một độc giả hâm mộ. Sau đó, anh chủ động liên lạc với tôi, thư qua, thư lại, rồi trở nên thân thiết lúc nào không biết, hầu như ngày nào cũng chuyện trò hàng tiếng.
Anh là Việt kiều, một giáo sư, làm thơ và viết văn cũng có tiếng tăm. Anh đã về hưu, còn tôi không được rảnh rỗi lắm vì công việc hơi áp lực. Mặc dù khoảng cách tuổi tác khá lớn (anh hơn tôi gần 30 tuổi) nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp và vui. Có đôi khi tôi cũng giận anh vì một chuyện vớ vẩn gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng làm lành và ríu rít với anh. Rồi chúng tôi yêu nhau, như một lẽ dĩ nhiên. Tôi cảm thấy mình hơi điên rồ, nhưng tự tin mình đủ cứng cỏi để đối mặt với một thực tế không như mong muốn. Khoảng 1 tháng sau khi yêu nhau, anh nói rằng anh mới biết mình bị ung thư. Tôi đã lặng đi vì thương anh. Tôi nói sẽ luôn ở bên anh. Tôi đã tìm đọc rất nhiều những tài liệu liên quan đến căn bệnh của anh, rồi lọc ra để gửi anh tham khảo, tôi cũng tìm thuốc và làm thuốc gửi sang cho anh nữa. Những việc đó tiêu tốn khá nhiều quỹ thời gian rảnh eo hẹp của tôi nhưng tôi không nề hà, chỉ mong giúp được cho anh bất cứ điều gì để anh vượt qua bệnh tật. Tôi cảm nhận được tình yêu của mình làm anh vui và ham sống. Chúng tôi vẫn trò chuyện hàng ngày, khao khát nhau và luôn mong tới ngày gặp mặt. Chúng tôi đã tin rằng mình sẽ rất hạnh phúc, cho dù có thể chỉ rất ngắn ngủi. Ngày ấy rồi cũng đến. Nửa đêm đi đón anh, tôi hồi hộp như cô gái lần đầu biết yêu. Thực tế không như mơ, cả tôi và anh đều có những hụt hẫng, thất vọng, không lớn lắm nhưng khiến tôi hơi buồn. Anh uống rượu và hút thuốc nhiều, lòng tôi hoang mang trước viễn cảnh sống chung với những khác biệt trong cách sống và những thói quen có hại cho sức khỏe của anh. Ở với nhau được một tuần, anh đột ngột bỏ đi, vứt lại chìa khóa nhà và vài dòng ngắn ngủi: “hết khả năng rồi, mọi chuyện không như mong muốn”, đúng vào hôm tôi quyết định làm một cái gì đó thật vui để thay đổi tâm trạng cho cả hai đứa. Không biết có phải linh cảm không mà ngày hôm đó, tôi đi trên đường bị vấp ngã mấy lần, khá đau. Tối hôm ấy về tới nhà, khi nhận thấy vali của anh không còn trong phòng nữa, tôi đã khuỵu xuống và khóc thật nhiều. Tôi gọi cho anh nhưng anh luôn ngắt máy, tôi nhắn tin cầu xin anh trở về, anh không trả lời. Tôi không hiểu vì sao anh phải làm thế, sao anh không đợi tôi về và nói với tôi một câu thôi “mình không hợp nhau em à, anh đi đây”, chỉ cần thế thôi, nếu anh quyết đi, thì tôi chẳng thể giữ anh. Khi nhận ra anh bỏ quên lọ thuốc chữa bệnh, tôi đã lo lắng vô cùng nhưng chẳng biết làm cách nào để gửi thuốc cho anh. Mọi tin nhắn, thư từ hay điện thoại của tôi, anh đều không phản hồi. Tới hôm nay, anh đã rời bỏ tôi hơn nửa tháng rồi. Tôi không rõ trong thời gian đó, anh có chịu mua thuốc mới để dùng không. Tôi lo lắng cho anh vô cùng và không thể nào ngưng nghĩ về anh, chẳng còn buồn giận gì anh nữa, mà chỉ thấy thương anh đến thắt lòng. Tôi có cảm giác nếu gặp lại anh, tôi sẽ ôm thật chặt, sẽ thật dịu dàng, thật ngọt ngào với anh, và nguyện chăm sóc cho anh suốt đời. Tôi không hiểu sao khi anh ở với tôi thì tôi buồn và hoang mang, vậy mà khi anh bỏ đi thì hơn lúc nào hết, tôi muốn được sống cùng anh cho dù có thể hình dung được những khó khăn khi ở bên anh. Tôi cảm thấy bối rối với những xung động trong lòng mình. Tôi không biết phải làm gì với anh bây giờ. Tôi phải làm thế nào để anh tiếp tục chữa bệnh, để anh có lại niềm vui sống dù vẫn yêu hay là đã hết yêu tôi?
Share on Google Plus

About Hồng Minh

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Post a Comment